Giai Thoại Chim Lửa
Phan_82
-Rồi sẽ có ngày đối đầu nhau trên hai chí tuyến, số phận đã an bài, chẳng thể khác được! Tốt thôi, đừng hối hận vì con đường đã lựa chọn... Trường Dinh, đệ lập tức dẫn quân đến Tuyên Độ ngay, bằng mọi giá phải đánh lùi quân của Cơ Thành lấy lại Tuyên Độ!
Trường Dinh thêm một lần sửng sốt
-Huynh muốn đệ đối đầu với tam hoàng huynh? Không được, đệ không thể.
Minh Nhật cái nhìn đanh sắc
-Đệ không còn lựa chọn khác.
-Đệ chẳng thể là đối thủ của huynh ấy, huynh hãy sai Lưu Soán hoặc An Hoài đánh trận này.
-Lạc Trường Dinh! Đó chỉ là sự nguỵ biện, cái chính là đệ không muốn đánh trả Cơ Thành.
Trường Dinh dứt khoát khẳng định
-Đúng, người đối đầu với đệ là hoàng huynh của đệ.
Vị ngũ hoàng tử vừa dứt lời tức thì Minh Nhật bước đến nắm lấy cổ áo hoàng đệ, đay nghiến
-Ngu xuẩn, đệ hãy chống mắt lên nhìn đi, kẻ dẫn đầu binh lính Bắc Đô, kẻ đang gây chiến tranh ở Tuyên Độ là Lạc Cơ Thành, không phải hoàng huynh của ta và đệ. Cơ Thành giờ đây đã là người của Bắc Đô, huynh ấy sẵn sàng đánh chiếm Nam Đô, quê hương của mình. Đệ... đệ, huynh và đại hoàng huynh đã chẳng còn ý nghĩa gì với huynh ấy nữa. Lạc Cơ Thành, bây giờ là địch, còn đệ người nắm giữ binh quyền của Nam Đô, đệ phải có trách nhiệm bảo vệ bá tánh, đệ đừng quên điều đó.
-Nhưng... tam hoàng huynh... huynh ấy...
-Câm ngay! Tam hoàng huynh đã CHẾT rồi!! Huynh ấy từ bỏ huynh trước...!
Phải! Là chính huynh từ bỏ đệ trước.
Không phải đệ...
Không phải là đệ...
Câu nói đầy giận dữ, phẫn uất đó khiến Lạc Phổ lập tức nhìn chằm chằm Minh Nhật.
Dường như vị đại hoàng tử đã vô tình phát hiện ra điều bí mật được che giấu trong lòng hoàng đệ tàn nhẫn ấy, rốt cuộc...
****************
Ở Tuyên Độ, khi đã chiếm tỉnh xong, lính Bắc Đô dựng lều trại, nghỉ ngơi.
Đặt kiếm lên bàn, Tinh Đạo đưa mắt sang Cơ Thành
-Nhờ chiến lược đánh úp bất ngờ này, chúng ta dễ dàng chiếm được Tuyên Độ.
Hiểu Lâm uống ực hết bình nước, nói nhanh
-Nhưng chỉ là với Tuyên Độ, chỉ vì Nam Đô chưa kịp chuẩn bị nên chúng ta mới thắng dễ dàng.
Cơ Thành ngồi phịch xuống ghế, ngã người ra sau, chong mắt lên mắt mái lều hực nắng
-Ừm, một chiến thuật chỉ dùng được cho một trận đánh. Các trận còn lại chúng ta đành phải đối đầu trực tiếp với quân Nam Đô... vì vậy đố máu là chuyện đương nhiên. Thế nên trận nào tránh được thì tốt trận đó và điều chúng ta có thể làm là hạn chế phần nào việc tổn hại đến dân chúng.
Đứng bên trái Cơ Thành, Lạc Diễm trầm tư, nghĩ ngợi.
Tinh Đạo mim cười
-Về việc này ngài yên tâm, nhất định Tinh Đạo sẽ không cho phép binh lính Bắc Đô làm hại đến bá tánh Nam Đô nếu không hành động theo phe địch của nhị vị hoàng tử sẽ bị lên án.
Mắt vẫn hướng lên trần lều, nơi có những điểm nắng nhảy múa không ngừng, Cơ Thành nói khẽ
-Cám ơn ngài vì lời hứa ấy!
Bỗng tất cả giật mình khi giọng Trần Nhất đầy hốt hoảng vang lớn ngay cửa lều
-Không xong rồi, lính Nam Đô đang tiến về Tuyên Độ.
Cơ Thành ngồi thẳng người dậy, hỏi
-Ai là chủ soái?
-Là ngũ hoàng tử Trường Dinh!
Tinh Đạo với Hiểu Lâm cùng nhíu mày
-Trường Dinh, đó là người giữ binh quyền, vị hoàng tử ấy rất giỏi thao lược.
Bấy giờ Lạc Diễm mới nhìn qua Cơ Thành
-Chúng ta sẽ phài đối đầu với ngũ hoàng huynh.
Cái nhìn bình thản của Cơ Thành vẫn chẳng hề thay đổi, anh bảo
-Trường Dinh ư...? Không sao đâu, nếu là Trường Dinh thì trận này cũng chẳng đến nỗi quá lo.
Lạc Diễm nghiêng đầu, chưa hiểu rõ câu nói ngụ ý lúc đó của hoàng huynh.
Và chiến lược của Cơ Thành dành để đối phó Trường Dinh…
Cổng thành tỉnh Tuyên Độ mở toang, Trường Dinh lẫn các binh lính Nam Đô hết sức kinh ngạc khi thấy dân chúng trong thành vẫn sinh hoạt đi lại bình thường giống như chẳng hề bị địch chiếm đóng.
Chẳng những thế họ còn cười nói vui vẻ, không khí nhộn nhịp âm vang.
Tức thì một tên lính liền lên tiếng
-Thật kỳ lạ, sao Tuyên Độ lại diễn ra khung cảnh như vậy? Chẳng phải mấy canh giờ trước, Bắc Đô đã đánh chiếm nơi này ư?
Trên lưng ngựa, Trường Dinh quan sát sự việc diễn ra trước mắt rồi vài giây sau anh nói khẽ
-Đây ắt hẳn là chủ kiến của tam hoàng huynh. Huynh ấy làm thế để ngăn ta không dẫn binh vào trong thành Tuyên Độ, quân binh không thể tàn sát dân chúng được. Vốn dĩ ngay từ đầu huynh ấy đã chẳng hề muốn diễn ra một trận đánh nào ở đây.
Dòng suy nghĩ vừa dứt thì bất ngờ một đoàn người ngựa từ bên trong chạy ra, tiến đến chỗ nhóm quân Trường Dinh. Tất cả binh lính Nam Đô lập tức ở trạng thái thủ, nếu có chuyện gì xảy ra thì tấn công.
Nhóm người nọ dừng ngựa...
Người dẫn đầu, Tinh Đạo, nhanh chóng bước xuống, nhìn Trường Dinh, hành lễ
-Thần là tiểu vương gia Bắc Đô, Chu Tinh Đạo, biết là ngũ hoàng tử đến Tuyên Độ nên chủ soái của thần có ý mời hoàng tử vào doanh trại nói chuyện.
Trường Dinh ngạc nhiên
-Chủ soái? Chủ soái của người là ai? Có phải...
-Vâng, đúng thế, chính là hoàng huynh của ngài, hoàng tử Cơ Thành.
-Tam hoàng huynh mời ta vào thành sao?
Tinh Đạo gật đầu.
Trường Dinh đảo mắt nghĩ ngợi. Ngay lúc đó, tên lính khi nãy thưa
-Bẩm, ngũ hoàng tử đừng vội tin lời kẻ địch, biết đâu đây là kế sách dẫn dụ, ngài vào trong đó có thể sẽ bị đám quân Bắc Đô thủ tiêu.
Trước lời xấc xược của tên lính cấp dưới, Tinh Đạo từ tốn nói với Trường Dinh
-Ngũ hoàng tử lẽ nào nghĩ tam hoàng huynh mình sẽ giết ngài?
Câu hỏi từ vị tiểu vương gia khiến Trường Dinh lặng đi chốc lát.
-Vậy... chỉ một mình ta vào thành Tuyên Độ?
-Đúng, chỉ duy nhất một mình ngài, còn các binh lính thì phải ở lại đây.
Tên lính nọ lại tiếp tục, dường như khẳng định lập luận của mình là đúng
-Ý đồ của chúng đã quá rõ, ngũ hoàng tử đừng tin lời bọn chúng nếu không...
Trường Dinh ngăn lại, chậm rãi xuống ngựa, hướng mắt về phía Tinh Đạo
-Được, hãy dẫn ta đến chỗ tam hoàng huynh.
Tinh Đạo mỉm cười thân thiện
-Mời ngũ hoàng tử!
Theo nhóm người của Tinh Đạo, Trường Dinh vào doanh trại của Bắc Đô ngay bên trong Tuyên Độ.
Thật chất, dấn thân một mình vào chỗ địch quả là quyết định mạo hiểm nhưng Trường Dinh tin Cơ Thành sẽ không giết anh, và ngoài ra anh muốn biết, hoàng huynh định nói gì.
Chiếc lều to nhất ở đây là nơi của chủ soái.
Cửa lều mở, Trường Dinh từ từ bước vào lều.
Bên trong chỉ có hai người mặc áo chiến bào, họ quay lại, Trường Dinh bất ngờ vì thấy Lạc Diễm đứng cạnh Cơ Thành.
Vị lục hoàng tử mừng rỡ, gọi
-Ngũ hoàng huynh!
Cơ Thành dịu dàng nhìn hoàng đệ
-Trường Dinh, lâu lắm rồi huynh đệ ta mới gặp nhau.
Được gặp lại tam hoàng huynh lẫn lục hoàng đệ là chuyện vui mừng nhưng sao Trường Dinh chẳng thể nở lấy một nụ cười, lời nói càng không.
Mắt anh phản phất nỗi buồn, tuy không nhiều nhưng sâu sắc, nặng nề.
Thấy vậy, Cơ Thành mới hỏi
-Đệ sao vậy, đệ không muốn gặp huynh và Lạc Diễm?
Đưa mắt nhìn Lạc Diễm, Trường Dinh nhận ra sự lo lắng, mong ngóng trên gương mặt hoàng đệ, tiếp đến vị ngũ hoàng tử nhìn sang Cơ Thành, đôi mắt vẫn rất lạnh nhưng cái nhìn luôn ấm áp.
-Huynh đệ ta bỗng dưng trở thành kẻ đối địch, huynh nghĩ liệu đệ có vui nổi không? Tại sao... tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi? Cuộc chiến này đệ không muốn một chút nào, tam hoàng huynh và đệ, chúng ta luôn cùng nhau đánh trận thế mà bây giờ...
Trường Dinh cúi mái đầu, chưa bao giờ anh thấy bản thân yếu đuối như vậy.
Lạc Diễm khẽ thở ra.
-Ngũ hoàng huynh hãy theo đệ và tam hoàng huynh đi!
Lời Lạc Diễm nhỏ nhưng rõ ràng, dứt khoát.
Trường Dinh sửng sốt ngước mặt lên
-Đệ nói gì?
Bên cạnh Lạc Diễm, Cơ Thành cất tiếng, lần này sự đề nghị ấy kiên quyết hơn nữa
-Đệ không nghe lầm đâu, Trường Dinh, hãy theo bọn huynh! Bọn huynh cần đệ.
Trường Dinh bất động, trong thoáng chốc, mọi thứ đều trở nên mơ hồ.
****************
Trở lại Nam Đô, trong thư phòng, Minh Nhật, Lạc Phổ ai nấy đều im lặng vẻ như chờ đợi tin tức về trận đánh giữ Trường Dinh với Cơ Thành.
“ -Câm ngay! Tam hoàng huynh đã CHẾT rồi!! Huynh ấy từ bỏ huynh trước...! ”
Câu nói cách đây mấy canh giờ của Minh Nhật cứ không ngừng vang lên trong đầu Lạc Phổ.
Vì nó khiến anh khó hiểu, một chút tò mò và anh nghĩ, phải chăng che giấu trong đó là một bí mật?
Chậm rãi, Lạc Phổ nhìn về phía tứ hoàng đệ đang ngồi trầm tư, những ngón tay gõ đều trên bàn.
Lạc Phổ hiểu lúc này không phải để dò hỏi về điều thắc mắc kia nhưng...
-Minh Nhật!
Nghe hoàng huynh gọi, Minh Nhật từ từ xoay qua, cái nhìn chằm chằm như muốn hỏi “ Có chuyện gì?”
... nhưng Lạc Phổ thật muốn biết, con quỷ dữ trước mặt mình có đang ẩn chứa một tia sáng nhỏ nhoi?
Chất giọng Lạc Phổ trầm hẳn
-Ừm, huynh muốn hỏi đệ một chuyện.
Minh Nhật gật đầu, chờ đợi lắng nghe.
Lạc Phổ ngạc nhiên vì lần đầu cảm giác chính mình đang trở nên bối rối, khó xử.
Cũng có lẽ anh sợ câu trả lời nhận được sẽ không như mong đợi...
-Minh Nhật, đệ... đối với Cơ Thành...
Tiếc thay, thời gian đã không cho Lạc Phổ có cơ hội kiểm chứng điều mình nghĩ.
Tên lính canh bên ngoài thình lình hô lớn
-Bẩm hoàng thượng, ngũ hoàng tử từ Tuyên Độ trở về.
Hai huynh đệ Lạc Phổ, Minh Nhật nhìn nhau kinh ngạc, sao trận chiến lại kết thúc nhanh như thế.
-Cái gì? Đệ đã không tấn công Cơ Thành để giành lại Tuyên Độ?
Minh Nhật dường như không tin vào điều Trường Dinh vừa nói.
Đứng dậy, Trường Dinh gật đầu
-Đúng thế, tam hoàng huynh vốn chẳng có ý giao chiến với đệ, hiện dân chúng vẫn đang ở trong thành, đệ chẳng thể lạm sát người vô tội.
Minh Nhật siết chặt tay, nghiến răng
-Nói dối! Đệ đang nghĩ cái gì trong đầu thế? Ngu xuẩn... huynh phải nói bao nhiêu lần đệ mới hiểu, tam hoàng huynh đang ở phe đối địch chúng ta, những điều huynh ấy làm chỉ có thể là âm mưu dẫn dụ đệ, sao đệ lại ra trận với đầu óc thiếu suy xét đến thế?
Cắt ngang sự tức giận từ hoàng huynh, Trường Dinh dứt khoát
-Đệ quyết rồi, đệ sẽ không tham gia trận chiến có tam hoàng huynh! Đệ không thể!
Minh Nhật hét lên, tay đập mạnh xuống bàn khiến những tấu chương rơi liên tiếp xuống đất
-Chết tiệt! Đệ nắm binh quyền mà không đánh trận sao? Trận chiến không có Cơ Thành à, nực cười... huynh ấy là chủ soái, hiển nhiên phải có mặt trong tất cả các trận, đệ định trốn tránh chỉ vì lý do quái quỷ đó hả? Huynh không đủ kiên nhẫn cho cái thói trẻ con của đệ đâu!
-Trẻ con? Đệ không muốn đánh chiến với hoàng huynh mình là thói trẻ con ư? Đệ là người có trái tim, đệ không như huynh...!!!
Câu nói xúc phạm đó đã khiến Minh Nhật sững người, đôi mắt ranh mãnh bỗng chốc đứng yên.
Hiển nhiên, người nhận ra rõ sự bất thần từ vị hoàng thượng là Lạc Phổ.
Nhắm mắt, cắn môi, Lạc Phổ thật hết cách trước tính nóng nẩy, không suy xét của ngũ hoàng đệ.
Quay trở lại Minh Nhật, sau mấy giây lặng im, vẫn với ánh mắt vô hồn, anh hỏi
-Tóm lại, huynh hỏi lần cuối, đệ có ra trận hay không?
Trường Dinh quỳ xuống
-Tha lỗi cho sự kháng lệnh của thần, hoàng thượng!
Đôi mắt của Minh Nhật đã có hồn trở lại, cảm xúc hiện diện ngay lúc này là sự căm phẫn, giận dữ.
-Người đâu!
Sau tiếng gọi đanh sắc từ hoàng thượng, đám lính bên ngoài phòng ùa vào, chờ lệnh.
Lạc Phổ còn chưa biết Minh Nhật sẽ hạ lệnh gì đối với Trường Dinh thì Minh Nhật đã ban chỉ
-Ngũ vương gia dám kháng lệnh trẫm, tội không thể tha, trẫm tước binh quyền của ngũ vương gia, các ngươi lập tức lột chiến bào và giam ngũ vương gia vào đại lao, chờ ngày xử tử!
-Cái gì?!
Trường Dinh bàng hoàng. Cùng lúc đám lính xông đến, giữ chặt hai tay anh, lột nhanh chiến bào.
Binh phù được đưa cho Minh Nhật.
Trường Dinh nhìn trân trối hoàng huynh
-Tứ hoàng huynh, huynh định giết đệ sao? Huynh không thể làm vậy!
Cầm binh phù, Minh Nhật nhếch mép cười
-Đệ có gan kháng lệnh vua thì phải có gan nhận lấy cái chết chứ! Huynh đã nhiều lần cho đệ cơ hội nhưng xem ra đệ chẳng cần cái mạng này thế thì huynh không còn lựa chọn.
Đôi mắt Trường Dinh mở to trừng trừng....
-Ngũ hoàng huynh nghe lời đệ, hãy theo cùng đệ, tứ hoàng huynh là một kẻ rất đáng sợ, để đạt được mục đích huynh ấy bất chấp mọi thứ kể cả tình thân!
-Không, huynh là thần tử của Nam Đô, huynh sẽ không giao chiến với đệ và tam hoàng huynh nhưng cũng không thể theo phe kẻ thù.
-Huynh không bảo đệ chống lại quốc gia huynh chỉ lo cho đệ ở bên cạnh Minh Nhật... đến khi đệ nhận ra thì đã quá muộn.
-Dù có đáng sợ đến mấy, tứ hoàng huynh vẫn là hoàng huynh đệ, huynh ấy sẽ không làm gì đệ đâu.
-Đừng cố chấp ngũ hoàng huynh, đệ và tam hoàng huynh chỉ muốn giành lại Nam Đô, chỉ cần như thế thì cuộc chiến vô nghĩa này mới chấm dứt.
-Vậy sao cả hai không cùng trở về Nam Đô ngăn tứ hoàng huynh?
-Chuyện không hề đơn giản chút nào, huynh là người hiểu rõ tính cách Minh Nhật nhất, con người đó đã chẳng thể thay đổi được nữa rồi...! Trường Dinh, Minh Nhật không phải là đế vương thích hợp cho vương triều đế Lạc. Nam Đô vốn dĩ phải thuộc về Lạc Diễm!
Tại sao?
Vì Lạc Diễm mới là Đế Vương thật sự.
Định mệnh đã quyết định điều ấy.
****************
Các Tự dịu dàng hỏi khẽ
-Khi nãy hai huynh đệ huynh đã gặp ngũ hoàng đệ Trường Dinh? Tình hình thế nào?
Cơ Thành thở ra, lắc đầu
-Tính Trường Dinh cứng cỏi, rất khó lòng thuyết phục đệ ấy trong thời gian ngắn như vậy.
Bên cạnh, Lạc Diễm cũng buồn theo
-Đệ chỉ mong huynh ấy sớm hồi tâm chuyển ý, điều quan trọng là muốn huynh ấy tránh xa tứ hoàng huynh, con người đáng sợ đó.
-Ừm, dù gì ngũ hoàng đệ cũng là nhân tài, có thêm đệ ấy thì cơ may thắng Nam Đô sẽ càng nhiều hơn.
Cơ Thành đồng tình với nhận xét của Các Tự
-Muội nói đúng. Trường Dinh có sở trường đánh nhanh thắng nhanh, đệ ấy rất thích hợp với những trận chiến đòi hỏi thời gian ngắn. Nếu Trường Dinh theo chúng ta thì quá tốt. Chỉ e là...
Cơ Thành bỏ dở câu, tất nhiên, Các Tự với Lạc Diễm hiểu rõ điều anh muốn đề cập.
Một khoảng lặng kéo đến giữa họ.
Bỗng tiếng Tử Băng oang oang bên ngoài lều
-Tiểu thư xem ai đến này!
Cửa lều mở nhanh, cả ba quay qua ngạc nhiên khi thấy Linh Nhạc mỉm cười, đứng cạnh Tử Băng.
Nhanh chóng, hai người liền bước vào.
Các Tự thắc mắc cho sự xuất hiện đột ngột của cô công chúa
-Sao Linh Nhạc lại ở đây?
Linh Nhạc nhún vai, đôi mắt tròn đảo liên tục
-Ừm vì lo lắng cho mọi người nên Linh Nhạc xin phụ hoàng đến Nam Đô, Linh Nhạc tạm thời sẽ ở lại đây cùng mọi người một thời gian, với lại cũng để theo dõi tình hình cuộc chiến.
Cười khúc khích trước câu trả lời vờ vịt kia, Tử Băng lanh chanh
-Công chúa lo cho mọi người ạ? Chứ không phải công chúa lo cho lục hoàng tử sao?
Bị nói trúng ý, Linh Nhạc bất giác đỏ mặt, thoáng bối rối.
Đối diện Lạc Diễm chỉ cười cười nhưng trông cũng lúng túng chẳng kém.
Nhanh chóng, Linh Nhạc chuyển chủ đề
-Lúc nãy ba người đang bàn chuyện gì à? Linh Nhạc đã làm phiền sao?
Các Tự lắc đầu
-Cũng không có gì, Linh Nhạc đến mọi người rất vui.
Tử Băng liền khoe thành tích
-Linh Nhạc biết không, chúng ta đã chiếm tỉnh Tuyên Độ một cách dễ dàng mà không gây đổ máu, là nhờ chiến lược đánh úp bất ngờ của tam hoàng tử. Tuyên Độ rất lơ là, chẳng hề có binh lính dự phòng gì cả, chỉ có vài tên lính canh cổng.
Lạc Diễm giải thích rõ
-Tuyên Độ nhỏ nhất trong năm tỉnh, lại không có chủ, trước đây là thất hoàng đệ Kỳ Kỳ trông coi nhưng đệ ấy mất và nơi đây vẫn chưa có ai tiếp quản vì vậy việc lính canh lơ là là điều dễ hiểu.
Linh Nhạc nghĩ ngợi
-Nhưng xem ra kế sách hiệu quả này chỉ ứng dụng một lần, sau khi Tuyên Độ bị thất thủ chắc chắn Nam Vương sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc đánh trả Bắc Đô.
Cơ Thành khoanh tay, cười nhẹ
-Đúng, vì thế chúng ta cũng phải có những chiến lược chu toàn, hai ngày nữa quân ta sẽ tiến đánh tỉnh Hàm Kinh... trước mắt đã có kế sách nhưng phải cần biết rõ chủ soái của Nam Đô trong trận Hàm Kinh là ai rồi mới tính toán tiếp.
Những người còn lại gật gù.
Đột ngột, cửa lều bật mở, chưa rõ chuyện gì là giọng Giả Nam đã cất vang, đầy khẩn cấp
-Tam hoàng tử, Vân Tiêu đưa tin về, Nam Vương đã ra lệnh tước binh quyền và đày ngũ hoàng tử đến Vịnh đảo cách tỉnh Hàng Tân mấy trăm dặm về phía bắc.
****************
Ngón tay di chuyển thái dương, Minh Nhật nhắm mắt, miệng hỏi khe khẽ
-Sao huynh lại ngăn cản đệ giết Trường Dinh?
Lạc Phổ đặt chồng tấu chương rơi *** khi nãy lên bàn, tặc lưỡi
-Đệ có biết tình hình bây giờ rất cấp bách không? Chiến tranh là lúc để vận dụng nhân tài, Trường Dinh tuy nóng nẩy và cố chấp nhưng đệ ấy rất có năng lực, chẳng điều gì khó hiểu khi phụ hoàng lại giao đệ ấy nắm giữ binh quyền, tạm thời cứ giữ đệ ấy lại, đến lúc nào đó ắt sẽ cần. Cứ đày đệ ấy ra Vịnh đảo vài ngày rồi thuyết phục đệ ấy tham gia trận chiến.
-Xem như huynh nghĩ khá chu toàn nhưng theo đệ, huynh đừng quá hy vọng. Trường Dinh, huynh không phải là không rõ tính nó, một khi đã quyết thì nó sẽ không thay đổi thậm chí cả khi đệ ra lệnh xử tử mà nó cũng chẳng nói được một câu “ Đệ đồng ý xuất binh” để giữ mạng sống.
Lạc Phổ cười nhạt
-Con người chỉ hành động nhất thời thôi, do hoàn cảnh tác động mà đưa ra lựa chọn, có thể vì Trường Dinh vừa gặp Cơ Thành, Cơ Thành đã nói gì đó khiến đệ ấy động lòng, vốn dĩ mối quan hệ giữa đệ ấy với Cơ Thành rất tốt.
Mở mắt ra, Minh Nhật ngồi thẳng người, ánh mắt xoáy sâu
-Xem ra, tam hoàng huynh luôn có mối quan hệ tốt với tất cả huynh đệ, ngoài trừ huynh và đệ...
Một lần nữa, lời nói kỳ lạ của Minh Nhật khiến Lạc Phổ khựng lại, đưa mắt quan sát.
Đến giờ vị đại hoàng tử vẫn còn mơ hồ một điều gì chẳng rõ.
Chợt Minh Nhật đứng dậy cắt ngang suy nghĩ trong đầu Lạc Phổ
-Đệ phải đến phòng đại triều gặp Lưu Soán, An Hoài và Mã Tuấn để chuẩn bị kế sách đánh trả Bắc Đô, thời gian không còn nhiều nữa, cần phải nhanh chóng có chiến lược cụ thể. Chiết tiệt! Lẽ ra Nam Đô mới là người xâm lược nhưng giờ đây Bắc Đô đã đánh ta chẳng kịp trở tay, mất Tuyên Độ, lần thua cuộc này đệ nhất định đòi lại. Huynh đi cùng đệ chứ?
-Tất nhiên rồi, Bắc Đô biết đâu sẽ tiến đánh Tiền Kỳ tiếp theo vì vậy huynh cũng cần chuẩn bị cẩn thận.
****************
Dưới nắng trưa gay gắt, Trường Dinh lê từng bước mệt nhọc trên nền cát nóng hổi.
Mệt mỏi, khát nước, hoa mắt, đầu anh choáng váng bởi trận nắng đổ lửa ở vùng sa mạc khô cằn.
Vịnh đảo thuộc tỉnh Hàng Tân, vốn là một ốc đảo sa mạc vàng rực.
Khỏi cần nói cũng hiểu, nắng nóng tàn khốc đến mức nào.
Mấy tên lính áp giải thấy Trường Dinh bước chập chạp liền dùng tay đẩy mạnh
-Nhanh lên! Lề mề quá!
Loạng choạng, thêm vào việc tay chân bị xích, thế là Trường Dinh mất đà ngã xuống đất.
Quá sức chịu đựng, anh miên man chìm vào cơn mê trong cái khát cùng cực.
Ánh mặt trời bỏng rát soi rọi trên người anh…
Bên tai vị hoàng tử chỉ nghe thấp thoáng mấy lời mắng nhiếc của những tên lính.
****************
Từ từ mở mắt ra, Trường Dinh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Cơ Thành, Lạc Diễm, Các Tự ngay bên cạnh, vẻ mặt họ rất lo lắng.
Trông hoàng huynh tỉnh giấc, Lạc Diễm mừng rỡ, trông như trẻ con
-May quá, ngũ hoàng huynh đã tỉnh.
Trường Dinh mệt mỏi ngồi dậy, đưa mắt nhìn dáo dác căn lều rộng, hỏi
-Sao huynh lại ở đây?
Cơ Thành nhẹ nhàng đỡ hoàng đệ lên, dựa lưng vào thành giường, bảo
-Đệ ngất xỉu trên Vịnh đảo, người của huynh kịp thời đến nên đưa đệ về đây.
Trường Dinh nhíu mày
-Người của huynh? Vậy còn mấy tên lính áp giải đệ?
-Tất nhiên là chúng đã bị xử đẹp. Nghe nói bọn thuộc hạ đó đã đá vào người huynh khi huynh ngất xỉu, đúng là đám bẩn thỉu.
-Thế à?
Buông thỏng hai từ nhạt nhẽo, Trường Dinh tự dưng im lặng, không nói thêm gì.
Thấy lạ, Cơ Thành hỏi
-Đệ mệt ở đâu à? Hay để huynh gọi người đến?
Lắc đầu, vị ngũ hoàng tử đáp
-Đệ xin lỗi vì đã không nghe lời huynh và Lạc Diễm. Đệ không ngờ tứ hoàng huynh lại có thể đối xử tàn nhẫn với đệ như vậy. Đệ thấy thất vọng.
Cơ Thành liền nhìn Các Tự, cô tiểu thư hiểu ý, mới lên tiếng khuyên nhủ
-Ngũ hoàng đệ, chuyện đời khó nói trước nhiều thứ, con người lại càng khó để phán đoán hơn. Hụt hẫng thất vọng là điều không thể tránh khỏi khi hoàng huynh hoặc hoàng đệ của mình lại là người nhẫn tâm đến thế. Chuyện gì qua cứ để cho nó qua, điều quan trọng bây giờ, đệ đã bình an bên cạnh mọi người. Ngoài tứ hoàng huynh, đệ vẫn còn có tam hoàng huynh, lục hoàng đệ và tẩu cùng những người khác nữa, mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
Lời nói của Các Tự quả nhiên khiến người khác cảm giác thoải mái, bình tâm hơn.
Cúi đầu trong vài giây, Trường Dinh ngước lên cười
-Cám ơn hoàng tẩu, đệ thấy khá hơn rồi.
-Ừm, được thế thì tẩu rất vui.
-Hoàng tẩu, một thời gian không gặp, tẩu vẫn xinh đẹp dịu dàng như xưa thật khiến người khác ngưỡng mộ, thảo nào đến giờ tam hoàng huynh cứ “say” tẩu như điếu đổ
Cơ Thành nghiêm mặt, nhắc nhở
-Trường Dinh, đệ nói linh tinh gì vậy.
Các Tự buồn cười, nhìn hoàng đệ hay đùa
-Đệ có thể nói đùa thì không sao rồi, tinh thần đệ đã phấn chấn lại.
Trường Dinh cười tươi, gật đầu
-Đúng là hoàng tẩu hiểu đệ nhất. ( quay qua Cơ Thành, nháy mắt) Đệ đùa đấy!
Cơ Thành thở ra, ngán ngẩm. Còn Lạc Diễm thì cười nhẹ, thầm phục tính hài hước của hoàng huynh.
Cùng lúc, cửa lều mở, Trần Thống bước vào, trên tay bưng chén thuốc nghi ngút khói.
-Thuốc sắc xong rồi, ngũ hoàng tử uống để lấy sức.
Trường Dinh nhìn tới nhìn lui
-Vị đây là...
Nhanh chóng đặt chén thuốc lên bàn, Trần Thống cúi người
-Thần là Trần Thống, tướng dưới trướng của tiểu vương gia mà sáng nay hoàng tử đã gặp.
-À ra là người của vị tiểu vương gia tuấn tú đó à? Thật hân hạnh khi quen biết ngài.
-Không dám, hoàng tử cứ gọi thần là A Thống.
Trường Dinh đảo mắt
-Ừ, A Thống huynh đừng gọi Trường Dinh là hoàng tử, cứ gọi tên hoặc xưng hô như huynh đệ.
-Chuyện này...
Cơ Thành xoay mặt sang vị tướng họ Trần
-Trường Dinh đã muốn thế thì A Thống cứ nghe theo, tính tình đệ ấy rất phóng khoáng, không câu nệ lễ nghi, vả lại Trường Dinh nhỏ tuổi hơn huynh nên không sao cả.
Trần Thống cười cười, đành nghe theo.
Chợt Lạc Diễm nhớ đến một người
-Vân Tiêu huynh còn ở chỗ tiểu vương gia Tinh Đạo chứ?
-Không, huynh ấy mới rời khỏi doanh trại cách đây nửa canh giờ, bảo là phải trở lại kinh thành thám thính tình hình.
Nghe thế Trường Dinh liền nhìn Cơ Thành
-Huynh cũng có mật thám à?
-Vân Tiêu huynh khinh công rất cao, lại là người giang hồ nên việc đi lại dễ dàng hơn vì vậy huynh để huynh ấy làm mật thám.
-Người giang hồ? Huynh dùng người giang hồ trong cuộc chiến này ư?
-Chuyện nói ra dài dòng lắm, rồi huynh từ từ kể đệ nghe.
Nghĩ gì đó, Các Tự gợi ý
-Hay là tiện thể huynh nói mọi chuyện cho ngũ hoàng đệ nghe, dù gì đệ ấy cũng nên biết về những người có mặt tại doanh trại chưa kể sau này đệ ấy lại cùng họ chiến đấu.
-Hoàng tẩu nói có lý lắm, đệ, hoàng tẩu và A Thống huynh sẽ ra ngoài để hai huynh nói chuyện.
Thế là ba người lần lượt rời đi. Họ vừa ra đến cửa lều thì có người khác bước vào, là Linh Nhạc.
Thấy Lạc Diễm, Linh Nhạc hỏi thăm
-Nghe nói hoàng huynh của ngài mới được nhóm mật thám cứu về, ngài ấy không sao chứ?
Lạc Diễm gật đầu, cười thân thiện
-Ừm, huynh ấy đã tỉnh, giờ rất ổn, lúc nãy còn nói đùa nữa.
-Thế ư, tốt quá, mừng cho ngài.
-À Linh Nhạc có muốn gặp thử ngũ hoàng huynh của Lạc Diễm?
-Vâng, vậy thì còn gì bằng.
Linh Nhạc bước theo sau Lạc Diễm đến bên giường, nơi Trường Dinh đang ngồi đợi một cuộc làm quen mới.
-Đây là ngũ hoàng huynh của Lạc Diễm, huynh ấy tên Trường Dinh, là một nhân tài của Nam Đô.
Trường Dinh cắt ngang
-Thôi, đệ đừng khoe khoang về huynh nữa, huynh có tài gì đâu.
Chẳng để Lạc Diễm trả lời thì Linh Nhạc đã nhanh trí bảo
-Người nói mình không tài mới là người có tài thật sự, khiêm nhường là một trong những đức tính hàng đầu của quân tử, được quen biết một người như ngũ hoàng tử thật vinh dự cho Linh Nhạc.
Dứt lời, cô công chúa cúi chào trước sự ngơ ngác của Trường Dinh.
Chẳng là anh khá bất ngờ trước lối ứng đáp dạn dĩ và hóm hỉnh một cách thông minh của cô.
-À ừm, cô nương quá khen, Trường Dinh chỉ có chút tài mọn chứ chẳng dám nói là nhân tài. Mà cô nương đây sao lại ở doanh trại của bính lính?
Bên cạnh, Cơ Thành giới thiệu luôn
-Trước mặt đệ là cửu công chúa đương triều Bắc Đô, Hoàng Nam Linh Nhạc.
-Sao, công chúa?
Linh Nhạc ngẩng mặt lên, cười lém lỉnh
-Vâng, Linh Nhạc còn kém cỏi mong ngũ hoàng tử chỉ bảo thêm.
Bất chợt, Trường Dinh khựng lại khi trông rõ mặt của Linh Nhạc. Có lẽ anh cũng như bao người khác, kinh ngạc trước vẻ đẹp giống Các Tự của cô.
Gãi đầu, Trường Dinh chỉ tay vào hai người nữ nhi đứng gần nhau
-Sao... sao trông công chúa và hoàng tẩu lại giống nhau vậy? Hay do Trường Dinh hoa mắt?
Buồn cười trước hành động dụi mắt của vị hoàng tử, Trần Thống nói vài lời
-Điều này ai cũng rất bất ngờ, không riêng gì ngài, đúng là họ giống nhau đến kỳ lạ.
Lạc Diễm tiếp lời Trần Thống
-Vâng, đến nỗi lần đầu gặp mặt đệ đã... nhầm lẫn Linh Nhạc với hoàng tẩu.
Anh dứt câu thì lại thoáng nhìn qua Các Tự.
Cuộc làm quen chấm dứt, bốn người nọ ra khỏi lều, để lại Cơ Thành và Trường Dinh.
Trông hoàng đệ thừ người, Cơ Thành lay
-Đệ sao thế?
Giật mình, Trường Dinh cười xoà
-Không là do hoàng tẩu với cửu công chúa giống nhau quá.
-Ban đầu nhìn, đệ có thể bị nhầm lẫn nhưng qua một thời gian sẽ quen, chưa kể cách ăn mặc của cả hai khác nhau nên huynh thấy rất dễ nhận ra.
-Huynh không bị nhầm lẫn à?
-Không vì huynh luôn có cách nhận ra Các Tự!
Trông nụ cười ấm áp của Cơ Thành, Trường Dinh cảm nhận được một tình cảm sâu sắc giữa hoàng huynh và Các Tự...
-Đệ thấy Lạc Diễm dường như rất thân với cửu công chúa.
-Về việc này huynh cũng thấy rất bất ngờ, Lạc Diễm gặp Linh Nhạc chưa đến năm lần nhưng chẳng hiểu sao cả hai lại đặc biệt thân nhau, nhất là Lạc Diễm. Huynh nghe Các Tự bảo, chắc hẳn đệ ấy đã có tình cảm với Linh Nhạc. Còn thực hư thế nào, huynh không rõ.
Nghe xong, chẳng hiểu sao lòng Trường Dinh xuất hiện một nỗi bất an, lo lắng.
Ngay chính bản thân vị hoàng tử này cũng không rõ ví lý do gì mình lại mang tâm trạng kỳ lạ đó.
Phải chăng bởi do lúc nãy...?
Cái lúc, Trường Dinh vô tình trông thấy ánh mắt Lạc Diễm hướng về phía Các Tự.
Đấy là cái nhìn anh chưa bao giờ bắt gặp ở hoàng đệ... à không, anh đã thấy một lần.
Đúng, ngày Minh Nhật tiết lộ về mối quan hệ của Cơ Thành với Các Tự, khi ấy, Trường Dinh đã trông được nỗi buồn đến nao lòng từ hoàng đệ.
Ánh mắt của Lạc Diễm khi nãy giống hệt như vậy, cũng phản phất một nét buồn da diết.
Chỉ khác ở chỗ, vừa rồi, đôi mắt Lạc Diễm còn phản phất một tình cảm nồng nàn mơ hồ.
Chiều, ở phía sau doanh trại, diễn ra cuộc đấu kiếm giữ Lạc Diễm với Trường Dinh.
Chỉ là một cuộc luyện tập nhằm rèn luyện.
Keng! Trường Dinh đánh văng thanh kiếm trên tay Lạc Diễm. Cũng dễ hiểu, so về kiếm thuật thì Lạc Diễm khó lòng là đối thủ của ngũ hoàng huynh.
Lạc Diễm nhăn mặt, một vết xước dài rướm máu xuất hiện trên cổ tay anh.
Tức thì Trường Dinh và Các Tự, người duy nhất xem trận đấu của họ, chạy đến chỗ Lạc Diễm.
Nhìn vết thương, Trường Dinh mắng
-Đệ thật là, tấn công huynh dồn dập làm huynh đánh trả dữ quá khiến đệ bị thương. Đã bảo đánh từ từ chầm chậm thôi, từ trước đến giờ đệ có thường xuyên luyện kiếm đâu.
Lạc Diễm cười cười, xuýt xoa
-Không sao, bị ngoài da thôi.
-Chạy máu vậy mà còn cười, đệ đánh kiếm cứ như muốn trổ tài cho ai thấy vậy!
Câu nói vô tình của Trường Dinh khiến Lạc Diễm bất giác đưa mắt nhìn Các Tự, trong khi cô đang chăm sóc vết xước trên cổ tay anh.
Thì chính xác là, Lạc Diễm cố tình thể hiện bản thân mình trước người đó, để cô thấy...
Dùng khăn tay băng vết thương cho hoàng đệ, Các Tự dịu dàng nhìn
-Đệ đấy, đừng háo thắng, kiếm thuật rất nguy hiểm phải tập từng chút một, đệ cứ như trẻ con, làm tầu và các huynh lo lắng.
Nụ cười trên môi Lạc Diễm biến mất, tự dưng gương mặt anh sa sầm ngay.
Khoanh tay trước ngực, Trường Dinh bảo
-Ừm, đệ ấy vốn yếu ớt nên luyện kiếm cũng là việc khó khăn...
Đột nhiên Lạc Diễm cắt ngang lời hoàng huynh bằng giọng khó chịu và có chút lớn tiếng
-Đệ lớn rồi!!
-Hả?!
Các Tự lẫn Trường Dinh ngạc nhiên trước sự bất thình lình đó.
Đưa mắt nhìn Các Tự, Lạc Diễm nói chậm rãi, nhưng vẫn thấy sự không vui trong đó
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian